Lên Chân Không nhớ người

 

 

Có khi ngồi chỉ mình tôi
Bật lên một tiếng khóc cười vô ưu
Có khi nằm giữa chân như
Lòng trăm thứ vỡ ngôn từ yêu ma
Vai người đã lạnh sương sa
Lời kinh sám hối ru tà dương sau
Áo nâu chớm đã phai màu
Hồn xưa còn dại thương đau hỡi người?
Mây thiên di trốn cuộc chơi
Phù vân mộng cũ tinh khôi niết bàn
Một chiều mưa bão qua ngang
Gió lay vạt áo nâu sang bến người
Mặc trầm một nén hương tôi
Chấp tay khấn nguyện dâng lời ăn năn
Cuộc yêu tôi sớm nhọc nhằn
Áo hoa người khoác mùa trăng hẹn hò.

Nguyễn thị Bạch Vân

Advertisements

One thought on “Lên Chân Không nhớ người

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Có khi như thế thần hồn!
    Vui buồn nhân thế vỡ ngôn tình sầu…
    Vai người thấm lạnh thương đau!
    Hồn nghe như thể nát nhàu vì thương…
    ….Phù vân mây nổi chìm trong..
    Mênh mông giữa chốn chân không mịt mùng…
    Gió mưa giông tố trùng phùng…
    Chiều nghe trầm mặc hương lòng còn thơm…
    ….Cuộc tình mùa vàng trăng non
    Nhọc nhằn khuya sớm đợi trông một ngày…
    Áo hoa vàng thắm gió lay…
    Tình mơ mộng ước vẫn đầy tâm tư…
    ….*Cuộc chơi trắc trở bất ngờ!
    Ái tình như một bài thơ không đề…
    Vu vơ lời đi rồi về…
    Mỏi mê lơ lửng bốn bề chân không

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s