Mưa hối hả – Mưa lạnh lùng trút xuống
Không thể về trong một trận mưa to
Ta ngồi đó – Im lìm như tĩnh vật
Bên hiên đường một kẻ đứng co ro..
Ta cũng biết ở phương trời xa lạ
Tuyết ngoài kia nhưng mưa ở trong lòng
Đang mùa Xuân không phải là mùa Hạ
Sao em hoài nhớ mãi một dòng sông?
Trời đã trót sinh ta tên lãng tử
Em cưu mang chi cho khổ cả đời
Bên ly rượu ta làm người lữ thứ
Thơ viết rồi – cười – xé giấy đốt chơi
Ta là thế – Em thương chi cho khổ
Gã giang hồ lấy trăng gió làm thơ
Ta là thế – Với em ta là nợ
Gã giang hồ – say – ngồi hát vu vơ…
Hồ Chí Bửu
Mưa liên miên..
Một người ngồi im…
Một người đứng câm nín…
Mưa lạnh!
Đường mưa chợt dài ra thăm thẳm…
Đây đó nghe cách ngăn!
….Mưa hoài nhớ thầm…
Sông xưa mưa giăng…
Nước chảy âm ấm…
Dòng trôi nhẹ nhàng..
Nỗi lòng thi nhân!
Sầu lên mắt trầm ngâm..!
….Đây mưa xuân
Nghe mưa dĩ vãng..
Đó mưa tuyết trắng…
Mưa thủy tinh…
Rơi nặng tình
Ngày bình minh…