SÔNG SAO CỨ KHÓC MỖI MÌNH HỠI SÔNG?
Đất không lí lắc lí la
Trời không ríu rít ríu ra tỏ tình
Núi sao cứ đứng lặng thinh
Sông sao cứ khóc mỗi mình hỡi sông?
NHẠN KÊU THẢNG THỐT ĐÂU CÒN CỐ HƯƠNG
Uổng công mẹ bón biển Đông
Phàm phu quậy sóng quặn lòng nước non
Buồn nghe bìm bịp nỉ non
Nhạn kêu thảng thốt đâu còn cố hương?
SÁO KÊU: “MẤT, MẤT, THÔI RỒI NƯỚC ƠI!”
Cú ca chi khúc thê lương
Héo queo chiếc bóng dặm trường một tôi
Ngóng quê tự chốn xa xôi
Sáo kêu: “Mất, mất, thôi rồi nước ơi!”
MÌNH TRẦN. BỎ NGỰA. NÉM KHIÊN. CHUI RỪNG.
Nhớ xưa giặc hí vang trời
Ồ khi nước xuống xác phơi đầy thuyền
Đao loan giặc rụng, tương truyền
Mình trần. Bỏ ngựa. Ném khiên. Chui rừng.
Phương Tấn
1/Sông Sao cứ khóc mỗi mình?!
Đất không thấy bóng dáng hình ruộng nương…?!
Trời không mây trắng núi buồn!
Nhìn Sông cô quạnh đò không bến bờ
2/Nhạn kêu thảng thốt thê lương!
Biển Đông thao thức đêm trường bão giông!
Bìm Bịp kêu lạc cả giọng !
Nhạn kêu non nước cố hương tơi bời!
3/Sáo kêu”mất mất thôi rồi!”
Nước non rừng mất chỗ tôi không còn!
Cú ca chi rúc từng cơn…
Ngóng xa tít tắp quê hương mịt mù!
4/Mình trần áo giáp vất tung!
Bỏ ngựa,khiên ném,vào rừng lủi chui..
”Nhớ xưa giặc hí vang trời…
Ngẩng đầu nước rút xác phơi đầy thuyền…”
5/Ôi trời tiếng kêu triền miên…
Vẳng trong cô tịch đêm đêm vọng về…
Nghe trong tâm thức não nề!
Lòng sầu hiện tại bộn bề âu lo!