THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

 

 

Đêm chợ Đệm chỉ còn nghe tiếng gió
Gió rì rào đeo đuổi suốt đời ta
Cuộc hành trình qua bao lần đơn độc
Lòng còn vương sợi khói trắng quê nhà.

Đêm thao thức cùng ta thêm chút nữa
Cột đèn vàng mờ ảo suốt cung đường
Như chia sớt cùng ta – người vô định
Đi một đời cũng chỉ thấy mù sương.

Ta trở lại dòng sông mùa nước nổi
Đục phù sa nhớ những chuyến phà đêm
Đã lâu lắm không còn người đưa tiễn
Nên đôi bờ sông Hậu chở buồn thêm.

Em có giữ tình yêu thời tuổi trẻ
Thuở hoa niên thương mãi cánh dầu bay
Ta xa xứ xin làm người có lỗi
Dẫu ăn năn nào níu được bờ vai.

Đêm sắp tàn nán lòng cùng ta nhé
Để ngày mai nắng sớm lại ùa về
Ta mê mãi tìm trong mùa xưa cũ
Có một người còn nặng chút tình quê.

Nguyễn An Bình

Advertisements

One thought on “THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Chợ ĐỆM chợ đêm…
    Gió còn ta còn thở hơi êm…
    Cho ta giữ kìm nén…
    Thở dài đừng nghe tiếng…
    Thổn thức buồng tim!
    Dặn lòng hãy điềm nhiên!
    …..Tình một chút cứ thêm…
    Dù biết đó buồn duyên…
    Nợ lời đáp trìu mến
    Hoài cảm ĐÔI MẮTnhìn…
    Ân tình dâng lên…
    Niềm Thương mông mênh…
    ……Sông Hậu phà đêm…
    Sương mù dằng dặc nỗi niềm…
    Tình quê nhớ thuở hoa niên…
    Mùa nước nổi có người hoài niệm…
    ”Hoa dầu bay trong gió chiều lên….”
    Có đôi mắt ưu tình!
    *”Xa người ta yêu còn lưu luyến…!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s