đâu đó
trong giấc mơ đỏng đảnh
có tiếng thủy tinh vỡ giòn giã
âm thanh sắc nhọn cắm vào nỗi buồn
nỗi buồn đã âm thầm dịch chuyển
theo một trật tự khác
những bức tranh tường
chếnh choáng một màu vang đỏ
trên cành cây hoang tưởng
giăng mắc tiếng ca não nề
trong ám ảnh phù du
ráng chiều rực rỡ
rướn cong
bờ dốc đứng
chặn đường về
một mùa hoa oải hương
đêm vô tình
trôi trên một dòng sông đen
bình minh bất ngờ
đón dòng dung nham tuôn trào từ nỗi nhớ
của đóa hoa tình phai
ngày ta về với biển
những con sóng lừng lững
xô nghiêng đại dương
sự cuồng nộ vỡ ra thành tiếng khóc
bờ cát quặn đau
con còng gió không còn nơi ẩn náu
NP phan
Cám ơn lengocduyenhang đã chia sẻ.
Như tiếng Vỡ Thủy Tinh!
Âm thanh Sắc nhọn buồn!
Cứa vào tim đau điếng!
Buồn nỗi buồn nhân lên…
…Khi tiếng ca rất mềm
Quyện vào bóng tối đen…
Bức Tường buồn câm nín!
Ngồi đối diện cùng đêm!
…Đêm lạnh lùng vô tình!
Một màu đen thăm thẳm…
Sông sầu sóng mông mênh…
Nỗi nhớ trôi dập dềnh…
….Mỏi mòn chờ bình mình…
Thao thức buồn trở trăn …
Nghe sóng biển vong âm…
Ngàn lời tiếng than vãn!
….*Cuồng nộ Sóng tràn dâng
Vỡ ra tiếng ai oán!
Bờ cát đau âm âm…
Con Còng gió chạy lẫn…!