người thi sĩ già ven sông

 

 

ý nghĩ phiêu du trên không gian ba chiều
chạy phăng vào ngôi nhà ven sông
nước rầm rì với những cọc cắm sâu
đợi con chim về đứng im lìm như nhà hiền triết
mùa đông xám xịt ngửi mái rạ sẫm mầu
từng chiếc lá khô quéo quắt
con chim vút bay
đậu vào ý nghĩ người thi sĩ già đang làm thơ trong ngôi nhà đang sập
người thi sĩ già vỡ óc
cây viết bỗng chảy mực như dòng cuồng lưu
những giọt mưa biến thành ngàn triệu viên đá cuội.
đắp mộ
không gian đìu hiu
ngọn nến trắng càng xót xa thân phận
cây viết mất tích
tình yêu không còn
người thi sĩ già quay đầu về non
con chim vẫn đứng im lìm như nhà hiền triết
chiếc thuyền nhỏ chao mình trên nước
cây đỗ quyên già xơ xác. một vài bông.

Đặng Phú Phong

Advertisements

One thought on “người thi sĩ già ven sông

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Nhà ven Sông…
    Cọc cắm sâu nước ròng…
    Chim phiêu du cánh rộng…
    Sẫm mầu xám đông!
    Lá khô vàng xanh còn…
    Cánh khẽ rung…
    …..Thi sĩ vỡ tư tưởng…
    Mực cuồng lưu trào tuôn…..
    Mưa hóa đá cuội xuống…
    Đắp mộ đồi non…
    Ngọn bút tình chung…
    Cây Viết trái tròn..
    Đọng đưa trong gió lộng…
    ……Thuyền nhỏ chao sóng…
    Đổ quyên cội buồn!
    Lác đác vài bông!
    Xơ xác dáng đứng..
    Chứng tích vui buồn…..
    Vết khắc tay Thương…?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s