chỉ có thiên thần hiểu tôi yêu thương ra sao
chỉ có quỷ ma hiểu tôi hận thù thế nào
nhưng một vài con đom đóm
sẽ không bao giờ hiểu được ánh sáng trăng sao
và một giọt nước cũng không bao giờ hiểu được
trùng dương
sóng
gió
dạt dào …
chỉ có dòng sông biết số phận rong bèo
chỉ có không gian biết tình mất về đâu
nhưng em chẳng bao giờ em biết
linh hồn tôi đốt lửa đêm thâu.
phải đứng trên đỉnh cao ta mới nhìn thấy vực sâu
phải lặng yên mới nghe được tiếng gió gào
nhưng trong cõi nhân gian nào mấy kẻ
nghe những lời ta nói với nhau.
chỉ có anh hôn bức tường in bóng dáng em
chỉ có em tràn đầy trong trí nhớ anh
xin đừng hỏi ai là người duy nhất
gọi em – mây trắng vô danh.
Nguyễn Quang Tấn
Mây !
Trắng một màu.
Sáng trong đôi mắt.
Đẹp trong chiêm bao….
Trí nhờ tìm vào…
Đỉnh cao nghe gió…
Vực sâu ảo mờ…
Tiếng vọng tình thương nỗi nhớ…
”Đom đóm sáng xa Trăng nào tỏ…!
Giọt nước nào hiểu lòng sóng gió trùng dương!”
…..Bèo trôi dòng- sông hiểu về đâu?
Thực thể biết khi có gần nhau!
”Thiên Thần hiểu yêu thương thể nào!
Quỷ ma nào rõ thấu ngoài hận thù!”
Tình bao la Yêu vô bờ…
Mất đi rồi mới biết khổ!
Ngày thương đêm nhớ…
Bóng in Tường ngỡ đó dáng em…
…..*Linh hồn yêu lửa nóng trong tim…
Vẫn âm ỉ cháy trong im lặng…
Yêu đó đày đọa thể tâm!
Khổ trái tim sống với Tình!?
{Thơ-Tiếng buồn mông mênh…!
Nghe trôi nổi lời tự tình…
Của trái tim đa cảm…!}