Cho Thảo
Chuyến xe cuối đưa em về thành phố
Bến xe buồn hiu hắt tiễn người đi
Ta ở lại lòng buồn như cỗ mộ
Biết nói gì trước những phút từ ly..?
Ta lặng lẽ- hình như ta lặng lẽ
Tiễn người về như một chuyến sang sông
Ta lặng lẽ- hình như ta lặng lẽ
Trong một chiều vừa chớm gió mùa đông..
Về phương ấy- em buồn không em hỡi ?
Có ngậm ngùi như mất một người thân ?
Ta thế đó- nên vô cùng tội lỗi;
Tiễn em về – ta mất một tình nhân…
Từ ly không biết nói gì!
Tiễn đưa em về em đi ta buồn!
Lặng lẽ như chiều chớm đông
Sầu như em bước sang sông xứ người!
….TỘI em bên ấy ngậm ngùi…!
Lần xa lần mất đi người Thân yêu?
NGHIỆP đây ta cũng cô liêu!
Tình Nhân đã mất còn yêu được nào?