Tôi nhìn em không chán trong bức tranh nhiều màu. Tôi nhìn em thấy nắng, nắng đầy trong chiêm bao…
Tôi thấy em chỗ nào? Trong ngực tôi, có phải? Em có làm tôi đau sao mà tim đập chậm?
Tôi lấy tờ giấy thấm mực trên bài thơ tôi. Tôi thấy em nhắm mắt…mà trời vẫn mây trôi!
Tôi ngó mây trên đồi, đồi trà xanh bất tận. Tôi ngó con thuyền xuôi. Sông ơi dài chi lắm?
Non nước tôi thăm thẳm, lũ lụt trôi nhà dân. Lạ ghê nhà công chức, những biệt phủ của quan…
Tại sao vẫn đàng hoàng đứng trên lô đất đẹp? Nước chảy quanh, chảy xiết, chỉ chảy vào nhà dân.
Trên tấm banderole…không hoan hô đả đảo. Có viết gì cũng…xạo. Cần thiết: gạo, muối, đường…
Những con người đau thương…những bàn tay chới với…những con đường đi tới…lậy Chúa cho con cầu…
Non Nước tôi về đâu? Tôi về đâu Non Nước? Chỗ nào tôi dừng bước? Chỗ nào nước sẽ khô?
Chỗ nào là bến mơ con đò ngang trở mái? Em sang sông trở lại, cội đa mình nép mưa…
Em ơi, đó, bài thơ…Bài thơ nào cũng thảm! Những bức tranh màu xám ai nỡ vẽ cho ai?
Trần Vấn Lệ
Bức Tranh nào cũng Thảm!
Buồn dâu bể trăm năm!
Nghĩ đó đã Thương Tâm!
Sầu một kiếp Thể Thân!?
…Bến Mơ con đò ngang…
Cội Đa buồn nếu vắng…
”Những ĐÔI MẮT lặng thầm…
Thương quê hương dù ngắm ”?
….Và rồi ngắm tôi buồn!
Sống cần gạo,muối đường…
”Tim tôi ai đả thương?!
Để nhói đau ngực luôn?!”