Tôi không còn đồng bạc nào
đặt lên bàn tay
người bạn ăn mày
ngoài chút ảo mộng
với chút tình phai…
Tôi không còn hạt lúa nào
cho cánh chim đói khổ
bay về đây từ chốn xa xôi
bay về đây chờ đợi
bay về đậu trước túp lều tôi.
Sương lạnh đầy trời
xin vào sưởi ấm
này cánh chim đói khổ
ăn mày lạc loài.
Ta đốt ảo mộng
thắp sáng tình phai…
Nguyễn Quang Tấn
Cho hết để rồi cuối cùng!
Nghe Tình phai phôi ảo mộng cuộc đời!?
Buồn như cánh chim lạc loài!
Bay tìm đất ấm bay hoài tàn hơi!