về gặp núi

 

biết bao lâu anh mới về ngóng núi
ngỡ phố xa lưu lạc mấy phương đời
nghe núi thở một vòng mù cát bụi
dấu chân trần để lại những mùa rơi

núi thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp
dã quỳ vàng như mắt đắm rưng rưng
anh len lỏi vào trong đời hư thực
tìm riêng anh trong ảo vọng mịt mùng

ngỡ quên em như một lần quên núi
sương đầu cành hiu hắt nụ tà dương
gió nhiều quá mà đường thì đỏ bụi
làm sao anh quay lại đếm mưa nguồn

sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá
chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình
nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả
không biết khi nào anh sẽ quyên sinh…

nguyễn minh phúc

 

Advertisements

One thought on “ về gặp núi

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    XA lưu lạc buồn ngóng NÚI…
    VỀ nghe Núi THỞ bồi hồi làm sao?
    Thì vẫn ”LŨNG Thấp NÚI Cao?”
    DÃ QUỲ Vàng nhuộm sắc màu lung linh….
    …Hư Thực đi tìm riêng anh…
    Mưa nguồn bụi đỏ dấu chân chiều tàn….
    Cao nguyên SƯƠNG đẫm đầu cành…
    Nghe trong TRỜI ĐẤT rộn ràng thanh âm….
    …..*”Nỗi NHỚ len lỏi âm thầm…
    Cuộc sống đầy ắp chứa chan LẠ KỲ!
    Xa nhớ mắt ngóng đợi VỀ…
    VỀ đầy hồi hộp mắt nghĩ HỒN DU…?”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s