Sáng ngồi xem vết tàn phai
Cũng nên độ lượng với ngày tháng xưa
Điếng hồn – ngồi đến xế trưa
Ngộ ra mới biết như chưa có gì..
Cuộc chơi đầy ắp sân, si
Cuộc chơi bỏ ngõ có gì là không
Trải dài lên mớ thơ ngông
Là ta chắt lọc hết dòng từ tâm
Nhủ rằng còn đó dư âm
Mai sau đọng lại bên đầm, biển khơi
Lặng thinh – là nói hết lời
Lặng thinh – là đã tuyệt vời trăm năm…
Hồ Chí Bửu
Chưa có gì cũng ĐIẾNG HỒN!
NGỘ ra mới thấy chuyện không có gì!?
Cuộc chơi đầy MỚ THƠ NGÔNG…
Xem như Ta đã bớt khùng khủng đi…
….Nhủ rằng”Đời chẳng CÓ CHI !?
THỂ Ta rồi cũng CÒN GÌ nữa đâu?!
Chỉ Tim Ta ĐẬP còn Máu…
Còn Phúc được THỞ lầu bầu NÓI VUI…?