vết son đó chỉ một lần ghé xuống
mà theo anh giông bão suốt một đời
màu môi đỏ xuôi tình anh lận đận
những vết bầm quanh nỗi nhớ khôn nguôi
trong miên viễn tim người không độ lượng
hơn một lần anh cắn nát bờ môi
những vết xướt cấu cào đêm hoang tưởng
thành cơn đau phủ kín dối gian người
chút ký ức vàng son còn sót lại
là thênh thang thắm thiết nụ hôn người
vết son đỏ dành cho lần yêu cuối
có điêu tàn như một mảnh trăng soi
anh sẽ nhớ như đã từng đắm đuối
vết son người trong dang dở đời nhau
nhỡ mai kia có tiễn tình đi mãi
vẫn còn đây màu môi đỏ không nhàu…
nguyễn minh phúc
Vâng CỨ THẾ nhé anh!?
Màu MÔI ĐỎ…
Từng đắm đuối KỸ NIỆM…
CHO nhau…
Yêu RỒI Xa …
Buồn ĐÓ mãi…
Còn HOÀI…
….Ký Ức NỤ HÔN…
Như VẦNG TRĂNG Soi BÓNG…
Có em anh BUỒN…
NGỒI giữa XUNG quanh….
ĐÊM giông BÃO….
VÀ TIM anh độ lượng…
SẦU miên viễn…
Mộng đầy HOANG TƯỞNG…
Tình LƯU ĐÀY!
HOÀI cô đọng VẾT SON…
……&Vẫn ĐỎ TƯƠI
VẨN màu BÓNG LƯỠNG…
THẬT đẹp thấy thương…
CỦA Ngày Xưa…
NHỚ bỗng buồn…
Lúc DANG DỞ bỗng dưng!
-Giờ Thì”CỨ THẾ nhé anh…
Xem như là MỘNG…?”