Gửi Đình, kẻ ngộ giác đầy như nhiên
Tôi và bóng dỗ dành nhau
Khói bụi tràng giang dột ướt đầu
Đàn ai bật khúc tương ly oán!
Ồ không tiếng Cú tự ngàn sau
Sá chi một lũ hề bôi mặt
Một lũ đười ươi vỗ bụng cười
Tiếc ta không phải nòi kiếm sĩ
Bằng không đã có mấy đầu rơi…
LÊ SA
HỀ bôi mặt cho người CƯỜI…
ĐƯỜI ƯƠI Vỗ Bụng NO RỒI Vậy Thôi!?
”NẾU Ta KIẾM SĨ nhà NÒI
Cũng phải Suy Tính THỬ COI làm gì…?”
….BÔI Mặt chọc VUI Hề chi?
Đười Ươi Vỗ Bụng CƯỜI KHOE đâu gì?
”TA cùng với BÓNG”RỦ VỀ…
NGHE Đàn… Nghe CÚ… Nghe TÊ TÁI BUỒN!
…..Khói Bụi bám ĐẦU ÁM CHƯỚNG!
Nặng nề u uất THÊ LƯƠNG Cảnh ĐỜI!
Tràng giang SÓNG NƯỚC BỜI BỜI…
”Ta VỀ cùng BÓNG nói cười VỚI TA!”