Chim gãy cánh trên đường bay khổ nạn
Tiếng kêu thương lặng lẽ níu chân trời
Còn hiu hắt từ vực buồn năm tháng
Những cuộc đời như đá sỏi rơi rơi
Mẻ lưới chiều vãi mênh mông giăng bủa
Cả bầy đàn vẫn hái lượm cơn mê
Mặc bóng tối trùng trùng cương tỏa
Sóng vô minh biển chết vô tình
Ta ẩn nấp vào cô đơn nho nhỏ
Lạnh trọn đời thất thủ trước hư vô
Đi cũng đến ngả lưng buồn cũng đến
Cuộc cờ tàn thí chốt bộ xương khô
Răng nghiến chặt sợ hiền lương bay mất
Ôm con đường im lặng gối trăng sao
Mong ngày mai bình minh còn rửa mặt
Đôi tay gầy rưng rức vẫy trời cao
Giữa xao xác tiếng cười đùa man dã
Vỡ trận đời mặc cả với mây bay
Đành gom góp đám tàn ngôn loạn ngữ
Bày trận thơ treo bảng miễn chiến bài!
Lưu Xông Pha
VỰC Buồn năm tháng ĐỜI…
ĐÁ SỎI Sầu rơi rơi…
CHIM gãy Cánh rã rời…
Tiếng KÊU THƯƠNG Cuối Trời…
….”CHIỀU mênh mông GIĂNG bủa…
BIỂN lặng hồn ngẩn ngơ…
SÓNG ngầm nghe bơ vơ…
ĐÊM TỐI nghe dần phủ…”
….Cô đơn Người KHÓ NGỦ…
Ngã Lưng nghe LƠ MƠ…
Nghe Trọn đời THẤT THỦ…
LẠNH Buồn BỘ XƯƠNG KHÔ!
….Răng NGHIẾN CHẶT nghe SỢ!
”Đám Tàn Ngôn LOẠN NGỮ…”
”Dã man Tiếng CỢT ĐÙA…”
Đường Trăng Sao-IM MƠ….
….&Đêm sẽ qua TRỜI TỎ…
Bình minh mầu rạng rỡ…
TAY GẦY Thương VÀ Nhớ…
Những VIỄN DU di cư…..