ngày sấp ngửa chờ mặt trời gầy
ám dụ
con sói xám
mang mặt nạ người
hí hửng
chờ con tốt qua sông
bầy chim thiên di
đã một đi không trở lại
đâu đó
những đứt gãy
thành vết sẹo
ngóng mặt trời buồn
bài kinh nhật tụng đã cũ
những con chữ tội nghiệp
xác xơ
thiên đường xa lắc
nào đường quang
nào bụi rậm
khóc
mặt trời đen
NP phan
Mặt Trời ĐEN…
Con Trăng HUYỀN…
Con Mắt lim dim…
Mặt Nạ người Sói Tìm…
”Những THỂ nhẹ yếu Tim…
Kéo Co cùng ĐÊM…”
….Bầy Thiên DI hồn Lịm!
Buồn Mặt Trời đen!
Buồn Thiên đường Tím!
Buồn đường chẳng QUANG!
BỤI RẬM!
Buồn ẨN Mình!
…Kinh Nhật Tụng không Chuyển…
TIM vẫn im thinh!
Đời vẫn CHÌM…
Trong chữ nghĩa lênh đênh….
SẸO lành còn VẾT..
ĐEN buồn!