Người đàn bà chưa học hết lớp ba
Hai chữ “yêu anh” đã đầy trang giấy
Bốn phép tính gặp eo, nỡ làm khó vậy
Dãy số cuộc đời còn thiếu một số không
Người đàn bà ngày đợi đêm mong
Con vô chủ, không tu mà hiền y Phật
Ngồi giữa chợ vá mảnh đời lây lất
Không dám trách trời, chẳng biết giận ai
Người đàn bà chân thật như nắng mai
Dây chùm gởi bò quanh sạp chợ
Quả ớt bó rau khóc thầm duyên nợ
Cỏ quanh hè cứ thế lại xanh hơn
Người đàn bà gánh cô đơn về phía hoàng hôn
Nhà không số, đất không nghiệp chủ
Chưa biết mặt cha, đẻ không nhờ bà mụ
Rớt dưới gầm cầu gọi ếch nhái bằng cha
Người đàn bà dễ vỡ như một cành hoa
Cuộn trong kén cả đời không hóa bướm
Chuyến xe đời, giấc mơ chiều trễ muộn
Thương tấm chân tình đắp hụt phía sau lưng.
Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 08.7.2017

CHỮ không nhiều nhưng TIẾNG YÊU đầy…
Bốn phép Tính RẮC RỐI đôi khi!
NHẨM ra lần nên CHẬM CẢ ĐỜI!
LÙ KHÙ mang tiếng VỤNG ĐÓ THÔI!
….Tâm THIỆN-Chẳng phúc may đời!
VẪN Thủ phận-Rách THƠM khéo vá…
CON VÔ CHỦ vẫn ôm nuôi giữ…
Chẳng dám trách than tỏ thái độ…
….VẪN Chân Thật-Hiền như ngọn CỎ
Lành như nhành chùm gởi cuộn bò…
Số cô đơn-Sống vô gia cư.
Thấy ai lớn tuổi cứ gọi ba…
…Người đàn bà mong manh như HOA
”Không hóa BƯỚM”KÉN trong còn Ủ…
GIẤC MƠ Chờ-TRỄ như CÁI SỐ!
Cứ hoài thương VƯỚNG VÍU đời cũ…!
ThíchThích