Giữa màu trăng sáng trong hồn gió
Con đợi ba về hạ uyên nguyên
Bao năm biệt xứ sầu không ngớt
đau nhói lòng theo mỗi khúc đường
Từ lúc quê nhà cơn bão rớt
Ba đã không về vuốt mắt con
Từng nhát búa gào lên khẩn thiết
trên nắp quan tài tiếng đinh rên
Ba đã đoạn trường không trở lại
Cho trọn tình con dẫu một lần
Hai tay ba bẻ đôi giọt lệ
lời thơ ụa máu sau chấn song
lời thơ ba viết là di chúc
vọng mãi đời sau tiếng búa buồn
Còn lại thời gian là nỗi nhớ
theo ba đi hết quãng đời còn.
QUAN DƯƠNG
TIẾNG BÚA buồn thảm ”NÃO”!
Từng nhát nghe kêu gào….
QUAN TÀI đinh rên đau!
”Chết không được nhắm mắt!”
….ĐÔI giọt Lệ chia cắt!
Sau chấn song THƠ MÁU!
”Trăng sáng hồn gió bão!
Đoạn trường ba nhói đau!”
…*THƠ di chúc ba trao…
BUỒN Tiếng búa ngập đầy!
Buồn nhớ HẠ Uyên Nguyên….
Đời CÒN buồn lênh đênh…
….&BUỒN nhớ đến LỤC BÌNH…
Biết bao giờ ĐẬU BẾN?!
”Nghe bể TÌNH mông mênh…
Dào dạt SÓNG dập dềnh…”