CÕI TÀN PHAI

 

Thôi nhé em yêu! Chiều đã tắt!
Nắng tàn phai rụng dưới chân ngày.
Thương nhớ một đời như sương khói
Hoa mộng đầu nở trắng hai tay!

Anh không thể níu mùa xanh lại
Tóc huyền xưa mắt biếc môi hồng
Nghe tiếng gió: “Mình yêu nhau mãi”
Vòng tay ôm: Một bóng chiều không!

Sương tuyết thời gian đùn cỏ mộ
Đưa nhau về trong cõi tàn phai.
Trên đỉnh thu sầu màu trăng vỡ
Đường nhân gian lạnh buốt đêm dài!

Người yêu hỡi! Trăng vàng suối ngọc
Cát mịn màng…sóng vỗ biển dâu.
Khoảnh khắc tình nồng thơm muôn thuở
Lời trăm năm vọng mãi nghìn thu!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Advertisements

One thought on “CÕI TÀN PHAI

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    NẮNG Tàn..
    CHIỀU Tắt…
    Phai phôi dưới CHÂN…
    Hoa mộng đầu…
    Nở Yêu DẤU…
    NHỚ Thương dài lâu…
    ….Sương khói mùa xanh…
    Vòng tay ôm BÓNG SẦU
    Buồn cô quạnh!
    MỘ cỏ vàng…
    Trăng LẶNG THẦM…
    SẦU lên ĐÔI MẮTThế nhân….
    ….Đỉnh Thu gió mơn man..
    Tình Thu dài dằng dặc…
    Cát biển trăng ánh sáng…
    Khoảnh khắc hòa tan…
    Say đắm ĐỘNG Lắng…
    Buồn TRẦM NGÂM….!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s