Xin ngồi lại một chỗ ngồi rất cũ
Để nhìn em mặc áo mới đến trường
Trời buổi sáng xanh non màu lá biếc
Gió trở về quấn quýt áo dễ thương
Trong mắt em mùa nắng lên rất đẹp
Sách học trò đầy ắp một mùi hương
Sao chẳng phải là những viên sỏi nhỏ
Lót chân em thân mật lúc sang đường
Ngày rất đẹp nhờ có em trang điểm
Lòng rất vui vì có chút tình vương
Tóc bồ kết thả giữa trời hương sắc
Làm tôi yêu đời sống rất lạ thường
Rất lãng mạn nên âm thầm gợi nhớ
Mộng tưởng xanh trên một mặt hồ đầy
Rất đa tình nhưng chẳng bao giờ ngỏ
Mắt lưng trời mơ một mái tóc bay
Xin ngồi lại một chỗ ngồi năm trước
Để nhìn em nhan sắc mới đầu ngày
Với năm tháng vui khuê phòng gương lược
May em còn sót lại chút thơ ngây
Mà tôi đã mất lâu rồi, lâu lắm
Bậm môi sầu cho tiếng khóc thôi cay
Xin ngồi lại một chỗ ngồi cũ kỹ
Đã mấy năm lặng lẽ chẳng tìm về
Ôi hồng phúc của ngày xưa bé bỏng
Tôi còn gì để mắt ủ tay che?
Nên buồn quá tôi ngồi như pho tượng
Nghe đời sầu quạnh quẽ gió nghĩa trang
TRẦN VĂN NGHĨA

”XIN ngồi lại…”TRẦM ngâm…!
Chỗ CŨ rất Thật Tình…
Có LÁ BIẾC Trời Xanh…
Có gió Vờn áo trắng…
…Có Mắt em mầu NẮNG…
HƯƠNG học trò Ủ THÂN…
Có tóc BỒ KẾT đậm…
Bay sang HỒN tôi NHẬN…
….NGHE đa tình lãng mạn…
TÌNH Ý ngập tràn dâng…
Nhưng CHỈ DÁM Thì Thầm…
Tiếng Lòng ”TÔI YÊU EM…”
….Xin NGỒI lại…”ĐỂ TÌM…
NHAN SẮC Xưa trang điểm…
BẰNG THƠ ngây Thật Tình…
GIỜ Tình BAY Theo em…!
…..*Buồn như PHO TƯỢNG đêm…
Nghe đời sầu quạnh vắng!
NGHĨA TRANG Ngồi TRẦM Ngâm…!
Chờ BÌNH MINH gần Sáng….
ThíchThích