BUỔI SÁNG QUA ĐỒI

 

Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên mình
Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh

Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi
Thương đời mình hơn nửa kiếp đi hoang
Từ dạo ấy, rừng phương đông ngút cháy
Con sông nào từng nhánh nhỏ lang thang

Anh vẫn hát bài tình ca thuở đó
Trong những chiều rất lạnh thiếu quê hương
Và đôi lúc một mình đêm khuya vắng
Anh ngồi mơ tha thiết buổi lên đường

Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu

Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
Anh nghe lòng thương tiếc tuổi hai mươi
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.

Trần Trung Đạo

Advertisements

One thought on “BUỔI SÁNG QUA ĐỒI

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    ”Buổi SÁNG ngang qua ĐỒI…”
    Nghe Sóng XÔ đời người!
    Cuốn mất đi tên tuổi…
    SẦU lên nghe chơi vơi…
    …CỘI THÔNG buồn rũ rượi…
    NHỚ Vầng Mây trên Núi…
    Nhánh SÔNG NHỎ chìm nổi…
    BÓNG lượn quanh CHÂN ĐỒI…
    ….Thương tiếc tuổi HAI MƯƠI..
    Anh tìm vào ĐẤT TRỜI…
    Thả hồn đi rong vui…
    Nghe ngực nóng bồi hồi..
    ….Nghe trắng tinh TUYẾT RƠI…
    Trên ĐỒI MƠ quê người…
    Buổi Sáng u ám Trời….
    Quê Hương mình đâu rồi!
    …..Đêm nghe TRĂNG VÀNG Rơi…
    CHÂN CẦU Tiếng Sòng Vỗ…
    Nhớ Người ĐI người Ở…
    GIẤC NGỦ Cứ Vật Vờ….!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s