ĐỐI BÓNG

Chiếc bóng sáng đổ dài trưa nén chặt
Bắn chiều vàng rụng xuống chỗ mênh mông
Bóng của người có chạm bóng ta không
Mà nỗi nhớ khoét chân mây mòn mỏi

Đưa tay ném cô đơn vào bóng tối
Triệu vì sao như lũ kiến say mồi
Có lẽ người chưa từ bỏ cuộc chơi
Kẽo kẹt gánh tình ai ngoài xứ lạ

Bỏ mặc ta gặm miếng đời nho nhỏ
Giả yên bình ôm dĩ vãng lao xao
Vác trên lưng thảm họa mất niềm đau
Lấm lét chữ rúc đầu vào khe giấy

Thả giấc mộng dội tường cao run rẩy
Hé chân thành bội bạc chảy vào tâm
Mỗi bước đi điểm đến tưởng càng gần
Sao vời vợi buồn hoang vu vuốt mặt

Ta âm thầm vạch bóng mình xuống đất
Bóng và ta làm hai kẻ song song
Khi em về vòng tay giữa mênh mông
Sẽ ôm được giọt sương tình hiu quạnh!

Lưu Xông Pha

Advertisements

One thought on “ĐỐI BÓNG

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Bóng ĐỔ dài…
    Trưa êm ái…
    CHIỀU mênh mông rộng trải…
    MẮT buồn về phía CHÂN MÂY…
    Cô đơn HOÀI…
    Sầu TÌNH ÁI…
    Cuộc chơi từ bỏ VÌ SAO?
    Nào CHẠM TAY!
    MẶC Yên Bình ÔM dĩ vãng những NGÀY…
    ….VÁC trên Lưng KHỔ ẢI…
    Thả Ý TƯỞNG Mộng bay….
    BỘI BẠC Cười THẦM…
    XOAY đời Bóng SONG SONG…
    SƯƠNG hiu quạnh nhìn MÊNH MÔNG…
    Em CHẤM ĐEN lung linh linh lung…
    Nhảy múa ĐẦY BÓNG…
    Anh SAY TRONG…..

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s