Ngựa ô khớp bạc…bông vàng…
Câu lý thơ mộng mơ màng vu quy
Ngựa chưa khớp bạc chân đi
Xe hoa ai đã đâu lì nhà em
Trách người giả ngộ không quen
Ngẩn ngơ đường đất gập ghềnh khó đi
Lóc ca lóc cóc so bì
Đường xe tráng nhựa phẳng lì nàng qua
Ngẩn ngơ một nỗi buồn ta
Gõ ly tự hát bi ca giễu mình
Thế là xong, một mối tình
Xe hoa rồ máy…Bất bình ngựa ô
Nhà nghèo chưa kịp giăng thơ
Dinh người đã rộn tiếng tơ tiếng đồng
Đanh xin hát ngọng đôi dòng
Lóc ca lóc cóc…điếng lòng ngựa ô.
Nguyễn Liên Châu
NGỰA Ô đen đúa ĐEN ĐỜI!
Phóng trên CHIẾN TRẬN Bay tới như ĐIÊN…
”Khớp Bạc LỤC LẠC Vàng KIỀNG…
Bước đi Nước Kiệu TỔ QUÊN Phi Xa…?!”
…..MẮT Mê Miết nhìn Xe HOA…
MUI TRẦN Bóng Loáng THẤY LẠ Càng Quên?
”Lóc ca Lóc Cóc”Một Mình!
Vui Tai CŨNG THÍCH đường Tình THẢO HOA….
….THANH BÌNH Hết Chiến HÓA RA..
-Ngựa Ô Ô Ngựa TÀ TÀ mà đi…
Thủng Tha Thủng Thẳng CHẬM RÌ…
VÀNG BẠC Càng KHỚP NẶNG Ỳ Khó PHI….!?