bóng tối buồn không lời… Sérenade
nghe như chiều đang tới
dìu đất trời sang đêm
tôi về khuya chân mỏi
đụng nỗi sầu chênh vênh
phải mịt mùng bóng tối
che kín đời phù hư ?
cả một trời hấp hối
rụng xuống hàng kinh thư
tiếng chuông sầu cuối mộ
dựng giữa chiều hư không
một loài dơi cánh vỗ
chập choạng bóng ngô đồng
đêm tràn đầy tuyệt vọng
trong tôi đời héo khô
đợi em về viễn mộng
khi hồn mình sóng xô
gã thiền sư lần hạt
chánh điện buồn khói bay
suốt một đời theo Phật
chợt thấy mình trắng tay
bóng tối là cơn mộng
trãi xuống đời mênh mông
có ai ngồi mong ngóng
một cõi về hư không
dấu đêm tràn mắt lệ
tiển tôi lời chia phôi
tiếng chuông buồn kinh kệ
như bóng tối không lời…
nguyễn minh phúc
mùa Phật đản 2017

”Bóng Tối buồn không lời!”
Tình khơi lòng muốn nói:
”Yêu tiễn lời chia phôi…
Chuông nguyện khép cửa đời!”
….Chánh điện Thiền sư ngồi…
Lần hạt quên bao NỖI…
Hư không có ai VỚI…?!
TRẮNG TAY đành chịu thôi!
…..Đời héo khô rã rời!
Viễn Mộng chi lắm hỡi!?
SÓNG Xô Tình tả tơi!
BUỒN treo ngược CÁNH DƠI!
….NGÔ ĐỒNG Thân rũ rượi!
ĐẤT TRỜI vẫn đêm tối!
MỊT MÙ Tự Vấn hỏi:
”KINH THƯ Chân Lý Người?”
ThíchThích