Tôi nhớ Nha Trang, nhớ thật mà! Tháng Năm vàng rực một mùa hoa. Hoa muồng vàng rực ga xe lửa, vàng rực đêm trăng những mái nhà…
Tháng Năm hoa phượng cùng đua nở…nhưng chỉ trong sân những học đường! Ba tháng mùa Hè tôi ở đó, rồi xa ngàn năm…Tôi xa luôn!
Tôi nhớ Nha Trang thời chiến tranh, chưa đâu yên ổn, đâu thanh bình bằng Nha Trang nhé! Nha Trang đẹp! Đẹp! Áo dài bay, áo nữ sinh!
Tôi có người yêu Đào Duy Từ. Tôi có người thân xóm Hà Ra. Tiệm nem Mỹ Hạnh, ăn, còn nhớ mùi tỏi thơm tho xứ Khánh Hòa…
Tôi có nhiều đêm nằm ở biển, đường Duy Tân dài ơi, thênh thang. Những xe Jeep chạy, bay, vun vút và cuốn theo sau ánh điện vàng…
Ngày xưa Nha Trang không đông đâu, nhiều kẻ nghèo như những kẻ giàu…hình như không thấy ai phân biệt, gặp gỡ đường xa ngã mũ chào…
Ngày xưa Nha Trang và bây giờ, bạn à, tôi mới ngủ, nằm mơ…thấy Tàu thấy Chệt đi đầy phố, mặt chúng vênh vênh. Mình thẫn thờ!
Tôi nhớ Nha Trang, nhớ lạ lùng…nếu mà nước mắt có ai đong thì bao nhiêu nhớ đầy không Chụt? Có thể đầy vun mặt biển Đông!
Tôi nhớ Nha Trang, nhớ nghẹn ngào, Điền Thanh chừ sống chết ra sao? Hỏi thầm chớ biết làm sao gặp, hẹn buổi về thăm…Biết thuở nào!
Trần Vấn Lệ

Tháng NĂM…
Hoa Muồng Vàng.
Vàng rực đêm Trăng…
Tôi âm thầm…
Nhớ Nha Trang…
….Nhớ Học đường…
Hoa Phượng rực rỡ trong Sân..
Trường xưa đã xa lâu lắm!
Chuyện dĩ vãng…
Nhớ thật nhiều buồn trầm ngâm…
….Nỗi Nhớ Tình thấm đẫm….
Nhớ đường ĐÀO duy Từ ghé ngang thăm…
Nhớ Hương Vị đặc sản
Mùi Tỏi xứ Khánh Hòa ”Nồng nàn…”
Nem MỸ Hạnh”Chua cay ngọt mặn”
….Nhớ Biển ở đường Duy Tân…
Nhớ SÓNG Nha Trang nhớ lạ lùng!
Nhớ đến nỗi tưởng chừng..
Nỗi buồn nhớ nhiều như nước Biển Đông
Mằn mặn MÃI CÒN…
….Nhớ Nha Trang Tình VẤN VƯƠNG….
Nhớ ”Điền Thanh”Tên Người Thương…
Nhớ muốn thăm nhưng NGHĨ càng buồn!
”Hai bờ chia biệt đôi đường!
Xa xôi ngăn cách CẢ TRÙNG DƯƠNG!”
ThíchThích