Hà Nội
có bâng khuâng
trong mắt buồn của mẹ
có ba sáu phố phường
mẹ đẹp như tranh vẽ
những con đường cây lá
mười tám tuổi đi qua
mẹ gõ nhịp trí nhớ
bằng những bản tình ca
Hà Nội
có con người
thấy trong chuyện cổ tích
thấy trong lúc mẹ cười
lúc tóc mẹ đôi mươi
Hà Nội con chưa đến
mà linh hồn đã đi
con về và đã gập
những mộng tưởng thầm thì
Hà Nội trong mắt mẹ
dậy con về tình yêu
thế nào là nỗi nhớ
còn mất được bao nhiêu
hôm nay chiều có mưa
mắt mẹ buồn nhớ nắng
con lỡ chạm đời xưa
mà nghe lòng rất nặng
hồn con chìm mặt nước
ướt áo . tóc giang hồ
con thả thanh kiếm gỗ
trên từng cơn sóng xô.
Ngô Yên Thái

Hà Nội….
Đẹp Phố Phường VUI
MẮT Mẹ nhìn MÃI KHÔNG THÔI!
Đôi Mắt Cả BẦU TRỜI
….TÌNH CA Nhớ Người…
Đường Cây Lá reo vui…
Cổ Tích với NỤ CƯỜI…
Mộng Tưởng đẹp MƠ ĐỜI…
…CHIỀU Mưa Nhớ NẮNG TRỜI….
NGÀY lông bông ĐI CHƠI….
Thả THANH KIẾM GỖ trôi trôi…
Vui thầm với NỤ CƯỜI….
….Hà Nội….
CHIỀU Nắng Nhớ MƯA RƠI….
NGÀY lang thang giữa Trời…
Mưa BỤI..
Gió thốc vào Mắt ĐỎ TƯƠI…
ThíchThích
Xa Hanoi từ thuở lên bốn tuổi làm sao hiểu hết, nhưng phải nói thật lòng la bài thơ hay quá…
ThíchThích