Buông tôi biển rộng sông dài
Buông tôi cuối đất cùng trời hoang sơ
Buông tôi đầu bãi cạn bờ
Buông tôi mưa tạt gió lùa vực xa
Buông tôi giọt lệ sương nhòa
Buông tôi nửa mảnh trăng tà nghiêng soi
Buông tôi
lơ đãng
chìm
trôi
Lỡ buông tôi
chớ
níu lời ăn năn!
Tôn Nữ Thu Dung

Buông rồi lại níu người ơi ! Đừng về (TDL ) Tôn Nữ Thu Dung hí
ThíchThích
Hay!
ThíchThích
Hì!
ThíchThích
BUÔNG CẢ mọi thứ trên đời!
Xa rời ánh sáng MẶT TRỜI đời tôi!
Không nghe sóng vỗ BIỂN KHƠI…
Không còn GIÓ thổi TRONG TÔI dạt dào…!
….THU MÌNH thành BỤI bay CAO…
Thinh không một cõi khổ đau không còn…
NHẸ THỂ hồn Tim CÁT Động….
Thế giới huyền hoặc cuộc sống CÕI RIÊNG…
….Tôi BUÔNG THỂ Sống vật mềm…
Máu hồng huyết đỏ đi tìm ĐẤT ĐEN!
Lịm người Mắt nhắm SẦU MIÊN!
Bỏ quên đủ thứ những tình HẰNG MƠ!
….BUÔNG Xuôi ĐÃ TỪNG Một Thuở…
”Đôi Tay BÁM VÍU Tim Khờ khạo ÔM!”
Sướng Vui với đời Sống ĐỘNG!
Giờ BUÔNG Vui với CÕI TRONG TỊNH HỒN!
”ƠI BUÔNG…BUỒN!!!”
…
ThíchThích
Níu hỗng được thì buông chớ để chi?
ThíchThích