Đăm đăm dốc nhớ tôi về
Chửa quên dáng trúc, không nề thân mai
Ngày rưng ,tháng rức hồn ai
Lạc vào thung lũng mắt ngai ngái chiều…
Bóng theo hình nắng liêu xiêu
Cao nguyên tẩm lạnh, cây điêu đứng buồn
Tại tim mòn
Nhạt môi son?
Nên chi lệ đá cứ chon von sầu…
Suy tư soải cánh bên cầu
Nước trôi, tình ở hai đầu đa đoan !
Dặn lòng thề nguyện chưa tan
Cứ vui hò hẹn bất cần sơn khê…
Đêm nay nhớ lập, thương lòe
Cũng mong khôi phục cơn mê tình đầu…
Một đời khăn áo theo nhau
Sá chi ngọn gió mà nhàu nát yêu?
Kiếp này đã hái rong rêu
Mùa xưa ấy…
Cứ còn đeo … cũng đành !
Trần Dzạ Lữ

Dốc Nhớ VỀ…
Trượt dài CƠN MÊ…
LẠC Thung lũng SAY!
Ngã nghiêng Trúc Mai…
Chiều Mây Trắng bay..
Bầu Trời ngất ngây…
Êm ái….
….CAO NGUYÊN Bóng Cây…
Liêu xiêu dáng gầy..
Gây gây lạnh đầy…
LỆ Sương mềm mại…
Động đậy…
Giọt rơi chảy..
ÂU Sầu!
…..Bên CẦU…
Sóng nước dạt dào…
SƠN KHÊ huyền ảo…
ĐÔI MẮT Mộng lấp lánh ngàn Sao…
Bừng sáng SẮC MÀU…
LONG LANH ẩn náu…
Đêm SÂU!
ThíchThích
Vui với thơ cảm của lê ngọc duyên hằng.Cảm ơn và chúc luôn an lành
ThíchThích
Cảm ơn TT đã post bài thơ.Chúc ACE luôn an vui
ThíchThích