ai thắp nến
nghìn xưa hiu hắt đỏ
dung nhan thơm
mùi kỷ niệm ố vàng
ta lên dốc
đưa tay cầm ngọn gió
nghe nỗi niềm
đăng đẵng úa thời gian
quay trở lại
chỗ ta ngồi bữa trước
hoa giăng hàng
tim tím buổi tàn đông
rồi đau đớn
nhận ra rằng đã mất
ai chia lòng…
sông rẽ nhánh biệt tăm
hồn ký ức
chảy tràn khuya mộng mị
dấu rêu phong
hằn kín thủa yêu người
rồi sẽ vắng
tiếng chim bên ô cửa
rồi mưa về…
rồi nắng đến…trêu ngươi!
nhớ chi nhau…
mà rờn rợn khóe cười!
DaoLam
”RỜN RỢN Khóe Cười..”
Nhếch nhác MỒ HÔI…
Nhớ chi TRÊU NGƯƠI!
Bật khóc buồn ơi!
…Chim bên Ô CỬA..
Mưa rên Nắng thở..
Rêu PHONG một thuở…
Mộng MỊ đợi chờ..
….Dung nhan Tình NHỚ…
Lung linh NẾN ĐỎ…
Thắp cùng ngọn GIÓ
THỔI vào hồn MƠ..
…KỸ NIỆM còn đó!
TÀN ĐỘNG ngẩn ngơ!
GIĂNG GIĂNG Tím Hoa…
Bâng khuâng KÝ ỨC….