thảng thốt anh làm thơ tán tỉnh
tán mây tán khói tán hoàng oanh
tán em thôi sẽ thề không táng
cái mảnh tim lầm xuống cát xanh
anh để ngo ngoe tình vẫn đập
biết đâu câu dẫn được yêu kiều
để nhớ để thương mình lập dập
rù rờ mà nhậm lẹ vì yêu
có lúc nhớ em tàu một mí
yêu tình ngôn ngữ của body
nhìn nhau không nói vô cùng sướng
chẳng phải suy tư cái cóc gì
bày đặt mấy nường hơi bị sĩ
bên nhau cứ nói chuyện trên trời
tuy nói khan thôi mà cũng thú
chỉ là thiêu thiếu chuyện trời ơi
rứa đó anh làm thơ tán gái
để quên giọt nước mắt rưng trào
các em yêu nhé xin đừng dại
phải lòng cái gã rớt cầu ao
nhưng mà giữ rịt lòng yêu lại
đắp chiếu đem theo cất chỗ nào !
nguyễn hàn chung

YÊU giữ DẤU ĐÂU HỞ?!
Quên thôi đừng nhớ tới…
Thơ TÁN TỈNH TRỜI ơi…!
Thơ kêu Than ĐẤT hỡi!
….Thơ nói chuyện KHƠI KHƠI…
Vui buồn LẪN bời bời…
Đã đời YÊU KIỀU ơi…!
Mảnh Tim Tình LẦM LỖI…!
…Thảng thốt bật tiếng nói
”TÁN TỈNH THẬT THÍCH THÚ…”
Một chút PHA PHA Cười…
Toàn BUỒN Kiếm chuyện CHƠI?
ThíchThích