Không biết chạy về đâu với những kỉ niệm buồn
Nơi những phố hàng rong ngổn ngang quang gánh
Nơi những giọt mồ hôi chưa kip rơi khỏi đôi môi đắng
Nước mắt đã khô chưa kịp ứa cuối chân mày
Những con đường mù mịt – những khói bay
Em chạy mãi – trên những tháng ngày . . . vô vọng
Không một ai và không một . . . ai mơ mộng
Những con đường vô vọng . . . những hàng cây
Nơi người ta khát khao đi lại – bóng râm đầy
Nơi chú cuội có thể nằm yên và . . . đánh giấc
Nơi những giòng sông – có trời mây lồng lộng
Những con thuyền đang ngủ giữa . . . hừng đông
Chỉ là giấc mơ thôi – chỉ là giấc mơ . . . buồn
Những con rắn trườn mình – lướt êm – trong đêm tối
Những con chó – rình mò – nhe nanh – trên góc phố
Tiếng tu huýt – ré lên – trên những phận người
Và cả đêm đen – trên những con đường vô vọng
Vẫn là bóng dáng của em – đứng ngóng – lập loè
Cả một thế giới – buồn phiền . . . chín đầy đôi môi đỏ
Anh có thể mua vui – bằng chính nỗi . . . muộn phiền
Em có thể tin vào một thế giới của . . . người hiền
Không có chó nhe nanh – và không có người lừa lọc
Em có thể bán tất cả – trừ nỗi buồn . . . vô vọng
Nơi trái tim của em – vẫn còn có anh . . . úp mặt
Chỉ một lần thôi – hi vọng những . . . con đường.
Nguyễn Tấn Cứ

KỸ NIỆM Buồn!
Chạy trốn…
ĐI đâu VỀ đâu để BUÔNG…
THẢ vào cuộc Sống..
BỀ BỘN…
Để có CẢM TƯỞNG..
….NGHE mồ hôi nước mắt còn ĐỌNG…
BÁM bờ môi nong nóng..
Mắt đen quầng…
Nhẹ khép mơ màng…
Viễn cảnh..
….Hàng Cây đứng LẶNG
Nhìn BÀN CHÂN
Chạy tìm bóng MÁT
Tựa Thân
Chút YÊN BÌNH..
….Giấc mơ hiển hiện..
RẮN trườn mình
CHÓ nhe nanh..
Đêm tối vây quanh…
Ngàn lá BUỒN phủ lên …
….CHỪA CHỖ Tim em
Cho anh ÚP MẶT TÌM…
Hơi Thở HI VỌNG XANH
Con đường THẬT HIỀN
Lung linh bóng em anh….
ThíchThích