tháng Ba nằm ngửa đất
ngó trời cao bao dung
hồn hoa bàn tay khép
nở thơm đoá dị kỳ
chân đau đi một dặm
đã thấy đời chênh vênh
ghé chân ngồi quán gió
chung quanh dấu bụi hồng
ơi bàn tay con gái
ngón nho nhỏ thanh tân
hôm thẹn thùng hò hẹn
ngờ đâu là một lần
ngày có đi chớ vội
chân có đi bão bùng
trong trái tim hồ vắng
mấy sơn khê chập chùng
đôi khi ngày im tiếng
giọt nắng giữa chừng tan
khoảng không loang sắc trắng
trắng áo xưa mơ ngồi
sáng nay ra ngoài phố
cuộc đời dòng sông quanh
nước trôi trôi mấy dặm
bỏ quên những quên rồi
bài thơ tình viết vôi
mấy dòng vội vội ghi
chuông nhà thờ hạt nhỏ
chuông nhà thờ hạt to
xin hạt nào vừa đủ
vòng tràng hạt Mân Côi
cầm trên tay trang điểm
lá me mưa tơi bời
ngang qua nhà giáo xứ
ngang qua ngõ nhà em
đâu khác gì hoa cỏ
mà buồn ơi lại buồn
tháng Ba lời kinh tịnh
ghi xuống bài Phúc Âm
giữa tâm đời hư ảo
vương mãi hạt bụi nào
Phạm Quang Trung
”NẰM NGỬA Lưng chạm đất…
MẮT NHẮM Tay nở hoa…”
Cơn Mơ MƯA SAO SA…!
Vào đêm ngày tháng BA!
….Sơn khê bể mây qua…
Chân ĐAU ghé Quán Gió..
Bụi Hồng VƯỚNG mắt nhòa…
Đôi dòng LỆ xót xa!
….ĐÔI MẮT đời bôn ba…
Nhìn đâu cũng BUỒN CẢ!
BỤI nào cũng KỲ LẠ!
VƯƠNG mãi vào HỒN HOA!
…Đất Vườn nghe Chuông đổ…
To nhỏ GẦN RỒI XA….!
Hạt Mân Côi buồn bã!
Nhẹ rung bàn TAY NGÀ…!