áo lụa hề mây trắng
dòng thơ đề bay đi
thiên thu còn vọng lại
tiếng buồn hạc non gầy
suối mơ dòng tơ biếc
nguồn nước mát long lanh
gội tâm đời mệt nhọc
hồn cỏ hoa thơm lành
chiều mơ đâu hò hẹn
cành hoa nhỏ bơ vơ
trốn nằm im chiếu cỏ
bóng ai xưa đợi chờ
ngày đi đâu mà nhớ
vết chim hoàng hôn sâu
tiếng kêu sa lũng mộ
gây động một cung sầu
theo nhau về lá cội
trần gian có thế thôi
một hôm ngồi chợt nhớ
ra rồi còn lại tôi
áo em là mây trắng
vói mãi sợi tóc mơ
đem xuống đời mở buộc
áo mơ phai chập chùng…
PHẠM QUANG TRUNG

Tiếng BUỒN”Hạc NON gầy”
Áo LỤA màu MÂY TRẮNG
Suối MƠ Nước LONG LANH…
”GỘI phiền nảo LẦN LẦN…”
HỒN cỏ hoa HƯƠNG LÀNH..
TÌNH hoa cỏ MÊNH MANG….
….Cành HOA NHỎ Trốn Nằm…
”Chiều Mơ Chiều ĐÂU Hẹn!”
”NGÀY ĐI ĐÂU Buồn Tênh!”
*Hoàng Hôn” SÂU VẾT CHIM”
CUNG SẦU Trổi khúc đêm…
Sa lũng Mộ ĐỘNG TIẾNG…!”
…..TRẦN GIAN có một hôm…
CHỢT Nhớ ra Cội Nguồn…
MÂY TRẮNG Sợi Tóc THƠM…
DỆT Áo MƠ Tình Mộng…
BUỘC Mở Lòng TƠ TƯỞNG…
ĐỂ Thương Nhớ CHẬP CHÙNG…!
ThíchThích