Ta có lẽ thôi không làm thơ nữa
Chữ vô tâm ngăn cảm xúc vô hồn
Tình lạnh giá cần một vòng tay nhỏ
Mắt buồn đêm thắc thỏm một nụ hôn
Trời rét buốt thơ có làm ngọn lửa
Thăm thẳm đường đi hiu hắt lối về
Qua khe chữ gió ngông cuồng vật vã
Nghĩa lập lòe không giải được u mê
Vần điệu tả tơi trước làn sóng dữ
Nước lớn xô nước ròng đẩy dật dờ
Mớ đồng cảm chìm mất tăm trong lũ
Trận bão nào cũng quét sạch hoài mơ
Khi em khóc thơ làm sao dỗ được
Những nếp nhăn ngang dọc xé u tình
Cơn loạn sắc xô em về phía trước
Nhặt vui buồn hối hả bước qua thơ
Thả mong đợi lênh đênh vào quá khứ
Hồi âm chiều lặng lẽ vọng thu không
Ta ném hết đời thơ vào ngọn lửa
Lời ngọt ngào đâu níu được tay buông!
LƯU XÔNG PHA

ĐÂU Vô TÂM khi TAY HẠ BÚT?!
Những VẦN THƠ Cứ buồn rưng rức!
TỰ VẤN LÒNG-Chẳng có CẢM XÚC?
Khi Thiếu Nụ HÔN Vòng Tay ẤM?!
….Chẳng có LỬA LÒNG nên thấy LẠNH?
”Ngông Cuồng SÃI ĐI Theo Bước CHÂN…”?
”U MÊ gió KHE cứ RÍT VANG…”
”ƯỚC MƠ tả tơi không ĐỒNG CẢM?”
….KHI Trái Tim VẾT THƯƠNG DỌC NGANG…
ĐÔI MẮT Hằn NỖI BUỒN Nhăn Trán?
Quá khứ ÔI SAO Thật Tàn Nhẫn!
SAO Cứ BÁM HOÀI Sầu dai dẳng…!
….THU KHÔNG một màu TÓC TANG!
TÌNH THƠ Ta NÉM VÀO Lửa Loạn…
”Em cho ta những phút MÊ HOANG..!?”
Ta rên rỉ nghe THÂN Ê ẩm?!
ThíchThích