Chiều lặng lẽ – ta một mình đối ẩm
Hoa mai vàng trước ngõ hững hờ rơi
Vài chén rượu theo nỗi buồn xa vắng
Yêu làm sao – buổi chiều lắng tuyệt vời
Ta uống chén nhớ bạn bè biệt xứ
Vài mươi năm chưa trở lại quê nhà
Ta uống chén sẻ chia người lữ thứ
Uống nhớ người và an ủi cho ta
Những bằng hữu ngày xưa từng sống chết
Áo khinh cừu qua mấy cuộc bể dâu
Cùng một thuở xé tan trời kinh khuyết
Cùng thay nhau sưởi ấm một chiến bào
Tan tác rồi – mỗi người đi một hướng
Đâu còn thèm mẫu thuốc lá chuyền tay
Nào cạn chén – ta uống bằng tưởng tượng
Mừng ngày xuân – nâng chén rượu ngang mày…
Hồ Chí Bửu

MAI hờ hững…!
Rượu MANG Buồn…
CHIỀU Xa VẮNG…
Yêu THẦM LẶNG!
…UỐNG Nhớ Nhung…
THẤM Mến Thương…
SAY Tấm Lòng…
TÌNH Bốn Phương…
…Bằng hữu SỐNG …
CHẾT Vấn Vương…
TƯỞNG TƯỢNG Uống …
”Nào CẠN CHUNG…!”
ThíchThích