những khúc hát đi lạc rồi
ngày phong ba phủ kín lối
đã quá chiều sương rồi
tôi sao còn đợi?
là đôi mắt đã nặng rồi
mình về sao thấy lối
là mỏi chân rồi
giày xưa bỏ quên bàn chân
Giọt trăng thuỷ tinh đã vỡ rồi
âm xưa còn ngân
mình về đêm sâu thăm thẳm
giọt trăng buốt xuống trần
kí ức xanh ngút ngàn rồi
con hồ ly úp mặt vào tay mà khóc
đêm không còn là đêm
chỉ còn thăm thẳm mưa xanh
là phiến gió vừa rớt lạnh
thềm rêu một chiều dĩ vãng
là những đứt khúc tình xa
môi non như quên mặt người
PHƯƠNG UY

Lạc THANH ÂM…
Khúc hát CHIỀU SƯƠNG…
Phong ba LẬN ĐẬN…
ĐÔI MẮT Sầu năm tháng…
…MỎI CHÂN..
GIÀY Xưa quên MANG…
TRĂNG Thủy Tinh
LẨN trong MÂY ĐEN..
…KÝ ỨC Chìm…
HỒ LY huyền hoặc…
Giấu mình..
Bên thềm dĩ vãng…
…ĐÔI MẮT Mênh MANG…
MÔI BUỒN im lặng
TÂM CAN…
Ưu tư ĐÈ NẶNG !
ThíchThích