ta đến từ đâu vậy
mùa hè đầy nắng
vệt máu cuối đường bay
khô rát
lửa
từ một trưa bật khóc
tàn tro những câu thơ
đốt sạch một quá khứ vàng son
áo mỏng thả hồn nhiên
một núi đồi khép nép
trắng
vai người tựa khóc
chuông gõ bốn mươi năm
dài thê thiết
chuông động
một đời tha hương
về không
về nhé
thu phơi lá
cánh cửa mùa đông sẽ khép
vết thương trở mình
cùng với thời gian
bỏng rát . . .
ÂU THỊ PHỤC AN

NẮNG Hè…
LỬA máu màu SAY MÊ…
ĐỐT CHÁY đường ĐI VỀ…
MÔI KHÔ nứt nẻ …
LẶNG Nghe…
….Tiếng KHÓC KHẼ…
Gió thổi nhè nhẹ…
NÚI ĐỒI như SAN SẺ…
BUỒN lê thê..
Ngập trời ĐI VỀ…
….TỪ đáy lòng YÊU ÁI…
VẾT THƯƠNG Trổi dậy…
MÙA ĐÔNG Ấm Lạnh..
Nhớ HÈ Nóng ran…
Buồn Nghĩ LAN MAN…!!!
ThíchThích