Những tháng tôi không còn cù lao nhãn
núi mận tam hoa
những thơm tự do màu mùa lau lách
bùn non triêng gánh
mùi cơ giới bám đầy trong tơ tưởng
gia cố bạn bè nùn rơm trộn đất
vẫn mất dần những tháng tuổi tôi thôi
Tháng tôi nắng
rổ mặt người hoa hậu
bài chim muông về đậu trên nông trường
(công trường tôi ngổn ngang
người và ngợm
kỳ cọ và đánh bóng
cầu cứu cả tình thương
những tình thương đã chết)
Không ai mở cửa xua đuổi mùa hương
cái mùa hương nhỏ nhoi còn sót lại
khi bông hoa úa rũ ở trên bàn
tháng của tôi tháng của tôi
30 ngày không một lần Chúa nhật
Nắng về đây trong rất nhiều trận bão
lại thèm mưa như bội tín nhiều lần
tháng tôi trôi…
ĐA MI
Những THÁNG…
BÃO qua ÍT NẮNG…
Thèm MƯA bội phản
Quên cả CHÚA NHẬT!
…Chút hương rơi rớt…
Bông hoa héo rũ!
Đánh bóng kỳ cọ…
BÀN mờ vẫn mờ!
…THÁNG Tôi mở cửa…
Nhìn CÔNG TRƯỜNG lở dở…
Chim đậu vô tư..
Ngổn ngang CÂY GỖ!
…BUỒN vu vơ…
TƠ TƯỞNG Mùi CƠ GIỚI..
Không còn CÁI THỜI
”Cù lao NHÃN-Núi Mận TAM HOA..”
….”THƠM TỰ DO..
BÙN NON lau lách..
Đất rơm trộn lẫn…
Không còn thời NGHỊCH LẮM TAY CHÂN!?”