anh lại đi nhờ ngoại cảm
nói dùm anh chỗ xưa chôn
bài thơ đầu tiên anh viết
để xin lại một linh hồn
rồi anh được chỉ ngôi mộ
chỉ đào ra mớ xương khô
anh lắc đầu bảo không phải
ngồi buồn uống hết mơ hồ
họ lại bắt anh leo núi
chui vào cái động tối thui
gío bay nến dọa sẽ tắt
chỉ soi ₫ược mớ ngậm ngùi
hết núi rồi lại ra sông
ngoại cảm hỏi một nhành bông
bắt anh bơi giòng nước ngược
anh trôi dạt vào mênh mông
từ đó anh xa thế giới
đành chui vào cái đầu anh
ngoại cảm biến thành mầu xanh
nói anh cứ ngồi mà đợi
bốn muà lần lượt thay phiên
khoác áo chim cò biểu diễn
anh xem nhiều qúa phát điên
đuổi chúng bay đi biền biệt
thế là tự dưng trẻ mãi
mất cả thời gian đường dài
ngoại cảm trốn đâu mất tiệt
còn trộm anh cả chiếc hài
bài thơ đầu tiên anh viết
dường như hồn trốn bên trong
linh hồn biết bay không nhỉ ?
hỏi em thì cũng như không
NGÔ YÊN THÁI

NHỜ Ngoại Cảm…
Tìm Linh hồn..
Bài Thơ xưa chôn
Ngôi Mộ xương khô…
Núi-Động-Gió
Nến soi lay lắt lơ phơ..
Ngậm ngùi mơ hồ!
…*Ngoại Cảm NGƯỢC Nhờ…
Tìm BÔNG-Lội SÔNG Sang BỜ NHỚ..
Anh ĐỢI đó khoác áo CHIM CÒ
Chiếc HÀI bơ vơ!
Ngoại Cảm TRỐN BIỆT Tự bao giờ!
Khổ THÂN ANH CHƯA?!
LINH HỒN ngẩn ngơ!!!
ThíchThích