bờ đông, trăng hực lên màu phiền muộn

hhieu

gửi Nguyễn Phan Thùy Chi, Phạm Quyên Chi

1.
hãy ngủ
đừng mắt nhắm
hãy ngủ như mặt trời ngủ đêm
và hãy chong mắt thức như những vì sao chong mắt ngày
đừng đếm những con cừu
bọn cừu dễ thương đông hơn chúng ta tưởng
dân số của chúng đã được tích lũy trong từng mỗi mắt nhắm của loài người
em sẽ không bao giờ đếm xuể, và
sẽ làm em thức mãi cùng bọn cừu
những thực thể trong vũ trụ đang yên vị
theo ý muốn của thượng đế
hãy tìm kiếm và nắm giữ một sớm mai bằng một trái tim, và
hãy ôm hơi thở thanh tân mà ngủ
trân trọng một hơi thở
như trân trọng một sợi tóc
như trân trọng mỗi chuyển động của từng câu thơ
trổ mầm trên từng phân vuông da thịt
[dẫu câu thơ không thể vẽ lên hết
được một đời sống!]
dẫu biết rằng buồn phiền chỉ là dịch chuyển của ý nghĩ
ý nghĩ là chuyển động của một đời sống
và đời sống được trưng bày trên nhiều tấm canvas
em đang vẽ ra
bằng hơi thở của mỗi giấc ngủ
nên hãy trân trọng từng hơi thở
đừng đếm những con cừu
đang bị lột da
đang bị thay hình đổi bóng
đang bị mất bóng
trong một xã hội tối tăm chúng ta đang sống
gần hay xa
cũng là một quê nhà
mà nơi đây, tôi cũng đang trân trọng từng hơi thở
của từng đêm khắc khoải
không gì
chỉ là dăm ý nghĩ từ bên kia mặt tối
của trăng.

2.
không gì
chỉ là hừng đông rất chậm
hôn từng lụa là nở muộn
nằm vắt lên phiến hoa tối qua
vằng vặc trăng
trong vắt từng đóm sương mốc trần trụi bám phiền lứa tuổi
vâng, có sự khác biệt trong giới hạn của thời gian
ôi, tháng ngày rất dè sẻn
ngon như một bữa khuya bếp tắt
là tôi đang nhâm nhi từng ráng chiều luống tuổi
ôi, lũ cây cỏ nằm phơi non nớt vệ đường
thơ dại như một triền đồi mới nhú
là tôi đang tập tễnh lại từng bước hẫng hụt hoa niên
đừng gắng gượng những bước căn phần
đừng đếm những gồ ghề khúc khuỷu
đừng ngại ngùng so đo những khúc chênh vênh gập ghềnh
chúng lắm co quanh lừa lọc hơn ta tưởng
sự hiện hữu của chúng nhiều hơn nỗi toan tính
dân số của chúng đã được tích lũy trong mỗi tò mò trên từng đường chỉ tay
mà ẩn tướng là thứ ngôn ngữ huyễn hoặc
rối rắm thêm âu lo
dẫu biết ngã rẽ nào cũng đến
dẫu đến trong lưu lạc
như nơi đây, tôi cũng đang mạnh dạn thở
từng bước lạ lẫm
của đất, trời
không gì
chỉ là dăm ý nghĩ từ nỗi co cụm
của trăng.

HHiếu

Advertisements

2 thoughts on “bờ đông, trăng hực lên màu phiền muộn

  1. HHiếu nói:

    Cám ơn Lê Ngọc Duyên Hằng đã cảm nhận

  2. lê ngọc duyên hằng nói:

    Hãy NGỦ như là THỨC!
    Như MẶT TRỜI đêm trú…
    Nhìn VÌ SAO Tinh Tú…
    DỄ THƯƠNG như đàn CỪU!
    ….Vẫn YÊN VỊ Vũ Trụ
    Thượng Đế đã muốn thế!
    HƠI THỞ Trái Tim MÊ…
    NGỦ như là THỨC ấy!
    ….TRÂN TRỌNG Thơ từng CÂU…
    Chuyển ĐỘNG Tình giấc sâu…
    NGỦ Mê say YÊU DẤU…
    Đêm CÙNG với ĐỊA CẦU
    ….TRĂNG phía sau lưng TỐI!
    Chờ HỪNG ĐÔNG không VỘI!
    Ngôn ngữ huyễn hoặc RỐI!
    Lạ lùng như ĐẤT TRỜI!
    …TRĂNG vằng vặc nằm PHƠI…
    Thả RÁNG CHIỀU luống tuổi…
    ĐẰNG SAU Nỗi Buồn Vui…
    ĂM ẮP Tình TRẦN ĐỜI!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s