Chiếc ly thủy tinh dành uống cà phê mỗi sáng vỡ rồi
Sẽ có lúc mảnh sắc cứa miệng mình chảy máu
Người đàn bà nhờ bóng đêm giấu thân nương náu
Không cho mình cơ hội được yêu thương
Xa xỉ đợi chờ- xa xỉ nhớ nhung
Hãy quăng tất cả vào sọt rác
Sáng mai đến siêu thị mua chiếc ly thủy tinh khác
Trong suốt pha lê chẳng gợn chút tì vết xấu xa
Như đôi giày mòn gót vất ở xó nhà
Tiếc chi những gì hôm qua đã cũ
Rảnh ghé cửa hàng thời trang chọn đôi giày mới
Vừa vặn bàn chân khỏi khập khiễng bước đi
Đừng khóc khi trái tim chai lỳ
Những ngôn tình của người đàn ông như chiếc ly thủy tinh vỡ hay đôi giày cũ
Giữ lại chỉ chật căn phòng em ngủ
Ám ảnh hoài khuôn mặt anh chiều sương khói mênh mông
Rút ruột đau từng phút giây dịch chuyển thời gian
Bịn rịn khối u di căn mà chưa chịu cắt
Loay hoay nhìn – loay hoay rớt nước mắt
Người đàn bà khuất bóng một vầng trăng
Sáng nay đến chùa thắp nén nhang ở Vãng Sanh Đường
Ngày giỗ lặng lẽ với bông hoa sen Má thích
Sau cuộc bể dâu đánh mất Sài Gòn đời con khánh kiệt
Trôi giạt quê người kiếm sống mấy mươi năm
Những ngôn tình “ dẫu đá nát vàng tan cũng chẳng chia lìa “ giờ héo khô trên ngọn sầu đông
Anh cũng rã rời theo từng viên thuốc
Vĩnh biệt em- vĩnh biệt lời hẹn ước
Vĩnh biệt chiếc ly thủy tinh vỡ- đôi giày cũ ngày yêu nhau – dụ dỗ nhau yêu
-Linh Phương-
Ly vỡ…
Thủy tinh sắc cứa…
Miệng chảy máu…
Im lặng!
Giấu thân nương náu
Vào đêm…
….Sáng tìm…
Ly mới thủy tinh
Pha lê đẹp xinh!?
Muốn chân đi không khập khiễng
Vất giày cũ khỏi rêm..?
Tim chai trước ngôn tình!
……Thời gian dịch chuyển…
Vết thương di căn bịn rịn…
Chưa chịu rời cơ thể mình!
Biến mất theo hồn linh!?
Mất niềm tin!
…Ngọn sầu đông treo ngôn tình..
Héo khô dần..
Từng viên thuốc đủ dạng…
Ám ảnh…
Thôi đành!
Vĩnh biệt TÌNH…
BUỒN!!!