Giọt đắng

phuonguy

gọi hồn cho ly cà phê buổi tối
mưa ngút trầm hương xanh mộ ảo
gọi hồn lau lách bờ tre
gió về xanh lên tuổi
em nhập mộng trầm hương không nuối
tôi triền rêu níu trăng về
ngày bão lũ ôm nỗi buồn lộng lẫy
gầm từng cơn mớ phủ chân đê
đất nuốt giận từng trận đau thắt ngực
có vỡ oà như mưa?
em có đến rồi như hư như thực
như vầng trăng xanh tái mớ mây mù
gọi cho đắng từng đêm xa ngai ngái
đêm trầm nhang đêm cóng lạnh hư vô
thanh âm đá buốt ngực trầm nhức nhối
tiếng ai reo giữa nước bạc mơ hồ

PHƯƠNG UY

Advertisements

One thought on “Giọt đắng

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    HỒN đêm…
    LY CÀ phê ĐẮNG đen!
    Mờ ảo bờ tre Xanh lên…
    Gió thơm hương tình…
    ”Triền Rêu NÍU Trăng…”
    ….Buồn cơn Lũ Lồng LỘNG…
    LẪY hờn…
    Đất GIẬN từng cơn…
    Mưa tuôn…
    Nước mắt TRẦN GIAN…
    ….Mây u ám…
    Trầm nhang LẠNH…
    BUỐT ngực nhói tận cùng!
    Nước BẠC reo bờ Mộng…
    THANH ÂM Mơ hồ đêm!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s