ngụ ngôn gió cát 1: Quê nhà

buidiep

Tôi hỏi nhà còn quê không
Trăng xưa đem rằm trốn biệt
Cát dưới phận người chảy riết
Bao giờ cho đến ngày xưa

Bạn tôi lăn đời long chong
Ôm những cuộc tình chạng vạng
Gai cát đâm buốt đêm sâu
Gió miền hoang vu thổi rát

Tôi về thiếu hoa thiếu lúa
Dựa bừa cột kèo ngồi nghe
Tha hương người còn bay mãi
Trong bụi bặm đời không quê

Gặp em mùa thu qua sân
Trong mưa ôm dăm chữ vụn
Gặp lại trong mắt em trong
Hồn tôi thời chưa khổ tận

Quê nhà tôi phía ngày xưa
Ai giấu phận ai trong cát
Quê nhà giờ vẫn sớm trưa
Chợt hỏi lòng mình còn khát?

BÙI DIỆP

Advertisements

One thought on “ngụ ngôn gió cát 1: Quê nhà

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Vẫn đó!
    Quê nhà xưa
    Cát nắng gió…
    Đời buồn bơ phờ!
    …Tha hương nhớ…
    Mưa hoang vu..
    Sầu mắt thu…
    Trăng rằm lu…
    …Mờ lối ngõ…
    Long chong đổ…
    Va vấp khổ!
    Gai cát nhói tim khờ!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s