đôi cánh mỏng. của ánh chớp. và vệ đường
mẹ xếp. năm tháng thứ lớp nhau. sợ lạc
vừa băng qua vài cánh đồng. con chệnh choạng
bóng mẹ gầy đi. xiêu vẹo cả đôi vai
kẻ được tuyển. đi tìm bóng mây khổ hạnh
cung đường cong. đèo dốc cứ lom khom
mưa thiếu nữ. và buổi chiều mê mệt
nghe rừng dương lìa tiếng. rớt rơi khô
kẻ trú xứ. mặt nạ dày bịt kín
gieo đồng tiền. vào miệng lỗ phù hư
và chế giễu. mặt trời tên lang bạt
kẻ di-gan đồng bóng. phỉnh lời nguyền
đừng đi tìm tôi. trong bó chùm lưu lạc
một thằng tôi trên dốc. chốn mê điên
quên thời khắc. và đánh lừa ảo giác
hạ đẳng vong thân. mù điếc. miệng như câm
vẫn chẳng thoát. những bức tường gian thế
những kim cô vây chặt. nỗi tù lưu
tôi vẫn vậy. đôi cánh bay rất mỏng
mẹ xếp rồi. ước nguyện chớ lìa xa…
Chu Thụy Nguyên

Ôi đôi cánh mỏng!
Đường bay mông lung…
Bức tường cong vòng
Lưu trú tù trong…
…Kim cô nguyện Vương…
Bóng nghe thấy HỒN…
Ảo giác huyễn mộng…
Tự thán VONG THÂN!
….Mong mỏng đôi cánh…
Lướt cánh đồng vàng…
Vệ đường ánh sáng…
Bước đi loạng choạng!
….Nghe tiếng rừng Dương…
Rơi cành khô buồn!
Cung đường cong vòng…
Dốc đứng lom khom!
…Bóng mẹ DÁNG THƯƠNG!
Mặt trời nong nóng!
Mây buồn ruổi rong…
Âm ấm BẦU KHÔNG…
…Mặc đồng bóng mộng!
DIGAN tin tưởng….
Thực hư cuộc sống
Luân hồi MỘT VÒNG…!
ThíchThích
Rất cám ơn Lê Ngọc Duyên Hằng.
ThíchThích