Tặng Người Áo Trắng

trandzalu

Anh chưa nhìn sao em đà cúi mặt
Để buổi chiều bẽn lẽn ở sau lưng?
Bước chân chim hình như cũng ngại ngùng
Anh sửng sốt thả rơi tình, ân hận…

Và anh biết em vẫn còn đi học
Áo trắng dài bay trong nắng vàng rưng
Phố thênh thang mộng mị tuổi mười lăm
Hồn trầm quế đan thêm mùa xuân ngọc.

Anh chưa nhìn sao em đà hấp tấp
Ướt mi chi cho xa lắc trăng rằm?
Đến mây trời cũng ngừng cuộc lang thang
Để bịn rịn theo ai về cuối ngõ…

Anh vẫn biết anh chỉ là du tử
Lẽo đẽo nhau chi rồi cũng bằng thừa
Có lẽ về nơi gác hẹp, song thưa
Ngồi gõ mộng chờ mong mùa xuân khác.

Anh chưa nhìn sao em đà cúi mặt
Hay là anh giống hệt một gã khờ?
Em – tháng giêng ngon cũng vừa bay mất
Và cuối hồn anh còn chút dư hương…

Trần Dzạ Lữ

One thought on “Tặng Người Áo Trắng

  1. Hình đại diện của lê ngọc duyên hằng lê ngọc duyên hằng nói:

    Tháng giêng TRỜI đẹp say tình…
    TRỜI bay đâu mất em nhìn ĐẤT chao…!
    Dư hương hoa cỏ NGÀY nào…
    TRỜI không khờ khạo mà sao ĐẤT buồn!?
    …TRỜI anh cứ gõ phím Thương…
    Nguyện là DU TỬ bốn phương rong đời…
    MI EM ướt bởi MÂY TRỜI…
    Từng giọt Sương ĐỘNG lưu cửu vị yêu…
    …Quế TRẦM hồn mộng phiêu du…
    Thả bay mùa xuống xuân thu hương lòng…
    Chân chim dáng vẻ ngại ngùng…
    Mang ĐÔI MẮT Mộng sau lưng TA VỀ…?
    ….”Tháng giêng NGON say đê mê…
    Cành thơm hái LỘC đem về tặng nhau?
    HOA CÀI mái tóc thơm lâu?
    LÁ khô nhuộm đẹp SẮC MÀU tờ thư?”

    Thích

Comment