Gói bằng màu đỏ lá phong
Gởi về tôi một sắc lòng còn tươi
Vô tình gói cả Mùa Rơi
Mang mang phong vị phương trời tri âm
Bồi hồi khói quyện đan tâm
Có ai vừa thả hương trầm vào thơ
Mà thao thức nhúm tàn tro
Mà nghe mực nghẹn bút khô thở dài
Mơ màng đang chạm tay ai
Bâng khuâng Mùa Rụng nhặt vài lá phong
Gói giùm tôi một nỗi lòng
Thả vào mây trắng bềnh bồng chiều thu…
Phạm Ngọc Lư

LÁ PHONG!
Mùa RỤNG…
Bâng khuâng NHẶT não nùng!
Nghe Mực NGHẸN buồn!
BÚT Khô lòng!
….LÁ PHONG!
Gói giùm Nỗi Lòng…
CHIỀU Thu đượm Hương……
TRI ÂM Viễn Phương….
LÁ ĐỎ Tình Nồng….
….MÂY TRẮNG bềnh bồng…
Khói quyện mơ màng…
Hương trầm…hương trầm…
Trăn trở ĐAN Tâm!
Thao thức tro tàn!
ThíchThích