Tháng tám kéo dài như bất tận,
Ngày qua, ngày tới quá mơ hồ!
Ngọn lá, cành cây không chuyển động,
Chân buồn theo lối nắng ngây ngô.
Tháng tám ngồi nhìn con thỏ chết,
Lòng buồn ray rứt mãi không nguôi
Tháng tám đàn chim không thấy tới,
Chiều hoang chầm chậm phủ quanh đời.
Tháng tám trời hồng, cây bén lửa
Núi đồi khói tím trở thành mây
Có phải quanh ta là địa ngục?
U minh từ chốn thế gian này.
Tháng tám mùa hè trôi uể oải,
Đêm nằm chong mắt ngó trời cao.
Mưa sao băng rơi ngoài vũ trụ
Thầm xin cho mấy trận mưa rào.
Tháng tám, đêm có mưa sao băng.
Buồn ơi, sao cứ giữ trong lòng?
Tôn Nữ Thu Nga
San Dimas
CHÂN buồn theo Nắng ngây…
Tháng Tám bỗng kéo dài…
”Nghe con Thỏ chết nhát…
Buồn bất động Lá Cây…!”
….Tháng Tám khói Trời Mây…
Tím Núi Đồi tím ngắt!
Chút Ráng Hồng hiu hắt!
Le lói nhẹ Vương bám…
…*Tháng Tám Mưa Sao Băng…
Ngoài Vũ Trụ thinh lặng!
Buồn ơi Giăng ngổn ngang!
Đêm cùng Ngày thở than…!