Tôi muốn du hồn ra biển đêm
Muốn ôm nhật nguyệt giữa tay mềm
Hoà chung mật đắng vào men rượu
Quyện chốn nhân gian với thác ghềnh
Tôi muốn đừng ai đến khóc than
Đừng chôn tôi với ánh trăng vàng
Đừng nhìn tôi giữa hai hàng nến
Đừng để hồn tôi theo gió tan
Tôi ngước nhìn lên trời bạt ngàn
Hồn xanh xao gợn chút hoang mang
Sao nỡ vùi tôi trong huyệt lạnh
Lác đác mùa thu lá rụng vàng
Hồn tôi bay bổng giữa phù vân
Trôi theo bóng sáng những khuya rằm
Tôi cúi nhìn tôi thân xác lạnh
Sương vẫn còn rơi như lệ ngân…
SƯƠNG NGUYỄN
Sương LỆ ngân..
Bóng khuya rằm…
HỒN phù vân!
Bay bổng nhìn…
….Thân HUYỆT lạnh!
Thu lá rụng….
Lác đác buồn!
Trời thê lương!
…Tôi đã MUỐN…
Nhật nguyệt chốn…
ÔM yêu thương
Biển du HỒN…
…..”Lặng lẽ buồn!
Sóng CÙNG sóng..
Một mình trong
TUYỆT cô đơn!”