Sao không là bóng của trời
Là mây của gió là lời của sông
Sao không là sóng bềnh bồng
Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình
Là vàng giọt nắng thủy tinh
Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên
Là hoa hé nụ trên cành
Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về
Sao không là cỏ bờ đê
Là con sông gửi lời thề cho trăng
Là mê đắm của đêm rằm
Là mơ màng của tình trăm nợ nần
Hay là một cõi phù vân
Người từ năm cũ về trần gian kia
Cho đời tôi hết phân lìa
Cho sông với suối cùng chia đá vàng
Nghe hồn nhiên giữa mùa sang
Ôm nhau cùng đợi khẽ khàng mây trôi…
Nguyễn Minh Phúc

Sao không?
Hồn nhiên tự vấn..
Lòng thầm hỏi thầm…
Vạn vật chung quanh…
…Sao không?
Mây ơi trôi khẽ khàng…
Ôm mộng nằm..
Nghe cõi phù vân…
”Người năm cũ về trần gian…”
…Lời sông suối đá vàng…
Lời mây gió trời trong…
Bình minh nắng thủy tinh…
Mênh mông biển…
Sóng bồng bềnh…
…Sao không?
Như Ý Mình!?
Vui cuộc tình Hồn Nhiên?
ThíchThích