Bài Thơ Mười Năm

.phamnguyen

Từ ngực thanh xuân
Ngày đang hối hả
Anh giấu đời mình
Vào em rất lạ

Mai này nắng lóa
Nhiệm mầu trên vai
Nghe chật bàn tay
Nỗi buồn trú ẩn

Em là cơn giận
Tạt vào hồn anh
Anh là mỏng manh
Giữa ngày đổ vỡ

Tình yêu vạt gió
Nhốt hoài vẫn bay
Bàn chân đường dài
Có người đứng lại

Ngày chẳng còn ai
Con đường nỗi nhớ
Chiếc bàn trăn trở
Vết trầy tháng năm

Em vẫn mười năm
Nụ cười lãng mạn
Từ một ngày câm
Anh về khép nép

Em như sông hẹp
Trôi qua biển buồn
Anh như đời chim
Ngủ vùi bên cỏ

Mười năm nhìn rõ
Đoạn đường mênh mông
Tình có như không
Bóng mình dọi xuống

Em ơi hãy uống
Những ngày hân hoan
Hãy để thời gian
Lau giùm ngấn lệ

Mình về sông trẻ
Tắm đời cho nhau
Đàng sau nỗi đau
Môi cười hạnh phúc

Phạm Ngũ Yên

Advertisements

One thought on “Bài Thơ Mười Năm

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Mười năm…
    Ngược dòng dĩ vãng…
    Nỗi buồn NẶNG mang!
    Niềm vui bỗng QUÀNG…
    Vai mang tình LÃNG MẠN…
    ….Uống hân hoan…
    Em LAU ngấn LỆ…
    Chim ngủ bên CỎ”
    Mười năm còn MƠ…
    ….”Nghe cả bài Thơ…
    Tấm lòng ai đó!?
    Tình yêu NỖI NHỚ…
    Chuyên chở TÌNH THƠ!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s